Thực trạng đáng buồn của đa số người Việt trẻ

Hầu hết chúng ta chưa từng tự hỏi mình muốn làm gì cho tới khi chuẩn bị kỳ thi Đại Học, và theo nhìn nhận của tôi, thậm chí phần nhiều người Việt học đại học trong nước (và ngoài nước) không có lý do thực sự cho ngành học của mình

Lười biếng và không quan tâm tới việc phát triển sự nghiệp

Hãy thẳng thắn với nhau, thế hệ người trẻ hiện tại đa phần lười biếng và không quan tâm tới chuyện phát triển sự nghiệp. Điều này có thể thấy trực tiếp từ việc, hầu hết chúng ta chưa từng tự hỏi mình muốn làm gì cho tới khi chuẩn bị kỳ thi Đại Học, và theo nhìn nhận của tôi, thậm chí phần nhiều người Việt học đại học trong nước (và ngoài nước) không có lý do thực sự cho ngành học của mình, ngoại trừ những giải thích chung chung như:

Truyền thống gia đình (mối quan hệ & công việc được sắp xếp sẵn sau khi ra trường)

Xu hướng chung của xã hội (các ngành học được cho là “hái ra tiền”)

Bị ảnh hưởng theo số đông, bạn bè, anh chị… (các ngành học “hot”, các trường top đầu…)

Chọn bừa theo các yếu tố khác (điểm số/khoảng cách địa lý…)

Là một người trẻ, bạn có thể lập luận rằng đó là điều bình thường: chúng tôi chưa bước vào đời, chưa thử nghiệm, làm sao tôi thực sự biết được điều gì là quan trọng với mình, điều gì là phù hợp với mình? Chúng tôi nhắm mắt chọn bừa một trường ĐH nào đó, ít ra vẫn tốt hơn là buông xuôi – không chọn gì!

Đó là một lập luận chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu người trẻ, thực sự được hướng dẫn, tham gia và TÍCH CỰC tìm hiểu về cuộc sống thực tế qua các buổi hướng nghiệp, các hoạt động xã hội, thì tôi không nghĩ rằng họ sẽ không uổng phí 4 năm đại học để học những gì họ chưa thực sự hiểu.

Thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức

Có một thống kê vào năm 2013, theo khảo sát, mỗi năm người Việt đọc trung bình 0.8 cuốn sách một năm. 0.8, đây là một con số đáng báo động. Cả nước với gần 90 triệu người, chưa đọc nổi 90 triệu cuốn sách trong vòng một năm. Cũng theo thống kê đó, 75% sách được in và sử dụng tại Việt Nam là sách giáo trình (cho sinh viên ĐH, sau ĐH). Điều này đồng nghĩa với việc, đa phần người trẻ chúng ta chỉ đọc những gì được cho là “bắt buộc” phải đọc ở trường Đại Học. Nói theo một cách khác, chúng ta thụ động trong việc tìm kiếm và mở rộng tri thức của mình.

Từ 2013 tới nay, chúng ta vẫn có những tín hiệu tích cực. Theo một khảo sát khác vào 2015, mỗi năm người Việt nâng con số sách đọc trung bình lên 4 cuốn/năm. Đây quả thực là một sự tiến bộ đáng kể (đi kèm với những nỗ lực của các nhà hoạt động về giáo dục, tiêu biểu là dự án Sách Hóa Nông Thôn của anh Nguyễn Quang Thạch, và các dự án khác. ) Tuy vậy, khi so sánh con số này với con số của các nước phát triển. Chúng ta sẽ không khỏi thấy hổ thẹn: Ở các nước Âu, Mỹ, trung bình mỗi người đọc khoảng 12 cuốn mỗi năm, ít là mỗi tháng một cuốn, con số này KHÔNG KỂ SÁCH GIÁO KHOA! Khi tìm kiếm thông tin về chủ đề này, tôi phát hiện ra rằng vào năm 2011, một người Trung Quốc trung bình đọc 4.3 cuốn sách một năm (không kể sách điện tử), và theo bài báo đó, họ cho rằng đó là một con số không thể chấp nhận được!

Trung bình, người Mỹ đọc 12 cuốn sách 1 năm.

Lãng phí thời gian và tiền bạc theo xu hướng số đông

Thay vì dành thời gian tích lũy kiến thức, tham gia các khóa học, các lớp kỹ năng thì đa phần các bạn trẻ dành thời gian cho thứ gọi là “trà đá vỉa hè”, “văn hóa cà phê”, “lên bar”. Thành thật mà nói, những điều trên không bao giờ là xấu, nếu như chúng ta không lạm dụng nó. Với mục đích chính là để thư giãn, tôi không hiểu tại sao mà có những bộ phận người trẻ “thư giãn” nhiều đến vậy . Nếu dành thời gian và một chút tinh ý ở đây, chủ đề chính của các bạn trẻ thường là “kinh nghiệm tình trường”, lô đề, cá độ bóng đá, facebook, các chính sách của nhà nước, thời sự quốc tế, bên cạnh rủ rê làm giàu theo kiểu đa cấp… Đáng buồn hơn cả, bạn có thể google với từ khóa “Trà chanh pha hóa chất vẫn đắt khách” hoặc “Người Việt mất hàng tỷ USD vì ‘trà chanh, chém gió’ ”.

Đáng buồn hơn cả, bạn có thể google với từ khóa “Trà chanh pha hóa chất vẫn đắt khách” hoặc “Người Việt mất hàng tỷ USD vì ‘trà chanh, chém gió’ ”.

Bên cạnh việc lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ, người Việt trẻ cũng có thói quen lãng phí tiền bạc theo trào lưu chung của xã hội: điện thoại, xe hay bất kể những thứ hào nhoáng khác được định nghĩa là “chất” hoặc “thể hiện đẳng cấp” … Các bạn hẳn sẽ giật mình khi hiện tại, Nợ công của Việt Nam đang ở mức 89,07 tỷ USD, chiếm 46,6% GDP, bình quân nợ công đầu người là 979,77 USD, thì chúng ta vẫn cứ là thị trường nóng nhất của Apple. Điều này có lẽ không quá khó hiểu!

Hãy thử tượng tượng xã hội Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào, nếu chúng ta dành số tiền tương tự cho việc tiêu thụ Iphone/Ipad cho giáo dục, cụ thể hơn, cho chính những người trẻ đó đăng ký các khóa học cải thiện chuyên môn/ nâng cao kỹ năng…

Liệu người trẻ có dám thay đổi ?

Người ta nói “Gỗ mục thì không thể chạm khắc/ Vách bằng bùn thì không thể vẽ lên được”. Tôi không định nghĩa hoàn toàn những việc tiêu cực trên kia là “đặc trưng chung” của người trẻ Việt Nam hiện tại, tuy nhiên, cứ với cái đà này, chẳng sớm thì muộn Việt Nam chúng ta sẽ có một thế hệ tạo bởi gỗ mục và vách bùn. Nelson Mandela từng nói “Giáo dục là vũ khí hữu hiệu nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới“. Do đó, nếu bạn muốn thay đổi thực trạng đáng buồn của giới trẻ hiện tại, với đôi bàn tay và trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, cách đơn giản nhất là học, tự hoặc tìm cách giáo dục chính mình.

Bài viết của zungnt

comments

One thought on “Thực trạng đáng buồn của đa số người Việt trẻ

Comments are closed.