Làm việc tại startup là thế nào?

Đầu tiên, cần phải hiểu, startup là gì. Startup là các công ty công nghệ, dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề thường ngày theo một cách sáng tạo, chưa có ai có (hoặc đã có nhưng không hiệu quả). Thường thì các startup sẽ bắt đầu từ con số 0, tức là từ lúc chỉ là ý tưởng, xây dựng và gây đắp cho ý tưởng đó thành một mô hình kinh doanh hiệu quả, và có thể nhân rộng. Có nhiều người lầm tưởng startup chỉ là các công ty mới thành lập. Nếu chỉ là các công ty mới thành lập, ý tưởng và mô hình kinh doanh không có gì mới lạ, thì không phải là startup. Vì nếu không có yếu tố “mới lạ,” thì các quán cafe, các cửa hàng quần áo, các công ty nhỏ lẻ, mọc lên ầm ầm hàng ngày, và nếu coi các mô hình kinh doanh này là startup, thì chắc ai cũng làm được. Vậy, làm startup thì khác gì làm ở các công ty bình thường? Đây mới là câu hỏi chính cần phải trả lời, và cũng là sự thật đằng sau lớp vỏ bề ngoài nhìn có vẻ lạ lẫm.

Thường thì các startup sẽ bắt đầu từ con số 0, tức là từ lúc chỉ là ý tưởng, xây dựng và gây đắp cho ý tưởng đó thành một mô hình kinh doanh hiệu quả, và có thể nhân rộng.

Làm startup rất vất vả

Nếu có ai đã làm startup mà nói với bạn rằng, làm startup sướng lắm, chắc chắn đứa đấy nó điêu. Mà nếu nó không điêu, tức là nó chả làm cái gì, hoặc công việc của nó quá nhàm chán đến mức mà thiếu nó, startup vẫn hoạt động bình thường, có khi còn tốt hơn. Làm ở startup là ăn, ngủ, nghỉ với startup. À mà chưa chắc, phần ăn thì chắc chắn là có, còn phần ngủ, nghỉ, chưa chắc đâu. Ngủ nghỉ trong khi làm startup được coi là luxury, có nghĩa là được ngủ nghỉ đầy đủ đều đặn là chuyện mơ ước. Khi bước chân vào thế giới startup, hãy xác định là bạn sẽ ăn với công việc, ngủ mơ đến công việc, và hầu như không có thời gian nghỉ. Ăn trên bàn làm việc, à mà cũng có thể không phải bàn làm việc, nhưng sẽ là ăn trong khi làm, vừa làm vừa ăn, cũng có nhiều lúc là làm quên ăn. Chắc chắn sẽ chẳng có mấy khi ăn quên làm đâu, vì công việc quá nhiều (hoặc quá cuốn hút) nên chuyện quên ăn sẽ là chuyện quá bình thường.

Ngủ à? Ngủ đi, ngủ rồi cũng sẽ mơ thấy công việc. Mình có những đồng nghiệp (nhân viên) giãi bày tâm sự là “đêm qua em đang ngủ tự dưng bật dậy vì em tưởng em quên deadline.” Thế đấy, làm startup là những giây phút như thế. Tưởng đi ngủ mà yên à? Đi ngủ 6-7 tiếng xong dậy thấy email vài chục cái, cái nào cũng “URGENT” hoặc là “IMPORTANT.” Việc gì cũng phải giải quyết, ai cũng muốn việc của mình phải được giải quyết nhanh, trước, nhưng mà ai cũng thế thì giải quyết theo thứ tự nào? Không giải quyết nữa thì thôi gấp laptop đi ngủ! Ờ nhưng mà gấp laptop đi ngủ thì điện thoại lại rung. Ờ thôi lại đành ngậm ngùi ngồi dậy mở laptop ra làm việc tiếp. Tưởng định đi ngủ mà xong à? Mà lại còn mơ nghỉ. Nghỉ à? Mệt à? Công ty cung cấp cho em chỗ ngủ nghỉ, em ngủ xong nghỉ xong lại dậy làm tiếp nhé.

Nếu có ai đã làm startup mà nói với bạn rằng, làm startup sướng lắm, chắc chắn đứa đấy nó điêu. Mà nếu nó không điêu, tức là nó chả làm cái gì, hoặc công việc của nó quá nhàm chán đến mức mà thiếu nó, startup vẫn hoạt động bình thường, có khi còn tốt hơn.

Làm startup rất vui

Đọc bên trên xong thì thấy có vẻ startup bóc lột. Lương thì chả có mấy đồng, funding để duy trì công ty xin mãi mới được một tẹo, lại còn đòi lương cao à? Lương cao thì lấy đâu ra tiền mà phát triển công ty? Nên là thôi, cho em stock/equity options. Thời gian làm việc thì dài, lương thì như thế, chả phải là bóc lột à. Ơ nhưng mà, bị bóc lột theo kiểu startup ý, vẫn thấy vui hơn là bị bóc lột theo kiểu corporate. Thật đấy. Như này nhé:

Đi làm giờ thì thoải mái, tận 9am mới làm, giờ ăn trưa linh động, đói thì ăn mà chả đói thì thôi (nói thế thôi, lúc nào chả đói, thế mới buồn chứ). Bạn nào thích làm đêm thì rất phù hợp: giờ người ta đi ngủ, yên tĩnh rồi thì mình mới làm việc. Làm xong việc thì trời sáng, người ta dậy thì mình đi ngủ, người ta giải quyết cho mình xong thì cũng đúng lúc mình dậy. Thế là vừa đẹp. Còn không, thích đi làm giờ hành chính cũng được thôi, 9am có mặt, 5pm xách túi về, miễn là công việc giao đầy đủ đúng hẹn và có chất lượng. Làm startup, cái quan trọng nhất là chất lượng công việc và deadline. Hết. Còn thích làm theo phương thức nào, làm thế nào, giờ nào, là việc của mình. Làm corporate á, đố mà được như thế nhé. Mặc gì đi làm cũng được: sáng nay trời mưa ẩm ướt, mặc sweatpants đi làm cũng được. Nhưng mai trời nắng đẹp đẽ, ăn mặc xinh tươi đi làm còn chụp #ootd cũng được. Thế nào cũng xong.

Làm startup, cái quan trọng nhất là chất lượng công việc và deadline. Hết. Còn thích làm theo phương thức nào, làm thế nào, giờ nào, là việc của mình.

Startup là một gia đình. GM là bố/mẹ, đồng nghiệp là anh chị. Môi trường làm việc thoải mái, chửi nhau cãi nhau xong xuôi là lại hoà, hoặc to tát lắm gọi bố/mẹ (ý là GM) ra giải quyết. Văn phòng thiếu gì là lại “ơ bố ơi mua giấy vệ sinh,” hoặc là “bố ơi mua ghế cho con ngồi.” Vì làm startup tức là ăn ngủ cùng với nhau, thời gian ở bên cạnh đồng nghiệp nhiều hơn ở nhà, và gắn bó với đồng nghiệp hơn là với bố mẹ ở nhà. Rồi có những lúc đồng nghiệp ôm nhau ngủ lăn lóc ở văn phòng, nhân viên nói xấu sếp ngay trước mặt sếp luôn, vì không có khoảng cách, phân cách, và cách biệt quá lớn. Vì làm startup không thể có chỗ cho ganh tị, tị nạnh lẫn nhau, mà mỗi người phải tự hiểu, công việc của mình đều vì mục đích chung để phát triển công ty, chứ không phải vì mục đích cá nhân để so đo tính toán.

Vậy có nên làm startup không?

Có chứ, dĩ nhiên là có. Làm startup là để hiểu việc đi làm một ngày 12 tiếng là như thế nào, hiểu việc đi làm quên ngày tháng, thứ 7 chủ nhật như ngày thường, để hiểu cái từ “vất vả” thật ra nó là như thế nào. Làm startup thì mới nhận ra được ảnh hưởng của việc mình làm đến mọi người là thế nào, là một câu một chữ của mình có thể thay đổi được bao nhiêu con người, là nhận ra từng việc nhỏ mình làm đều để lại dấu tích gì đó trong cuộc sống thường ngày. Làm startup để có thêm một gia đình thứ 2 (hoặc thứ 3) và nhận ra gia đình đó còn gắn bó với mình nhiều hơn gia đình chính, và để thấy gia đình mới này của mình thật ra cũng có nhiều điểm đáng yêu (và đáng ghét). Làm startup để một ngày có thể lẩm bẩm câu “Không được đánh khách hàng” vài chục lần, nhưng hiếm khi phải nói câu “Không được đánh sếp,” hay “Không được đánh đồng nghiệp,” vì thật ra cả sếp cả đồng nghiệp đều là gia đình thứ 2, và nếu là gia đình thì được đánh tuốt!

Đừng bước chân vào startup chỉ vì nghe có vẻ vui, nghe có vẻ thích, nghe có vẻ thoải mái tự do, vì đổi lại cho việc vui, thích, thoải mái tự do đó, là rất nhiều công sức, và thời gian đổ vào.

Nhưng…

Đừng bước chân vào startup khi vẫn còn muốn nhận lương đều đều đi làm đều đều. Startup sẽ chẳng có lúc nào đều đều như vậy cả. Cũng đừng bước chân vào thế giới này khi chưa chuẩn bị tinh thần làm việc 120% công suất, vì startup là vất vả. Đừng bước chân vào startup chỉ vì nghe có vẻ vui, nghe có vẻ thích, nghe có vẻ thoải mái tự do, vì đổi lại cho việc vui, thích, thoải mái tự do đó, là rất nhiều công sức, và thời gian đổ vào. Nếu chỉ nghĩ làm startup cho vui, thay đổi không khí, thì tốt nhất đừng nên chuyển ngành chuyển nghề. Hãy cứ yên vị tại cái nơi cho bạn sự ổn định và bạn hãy cứ tận hưởng cái sự ổn định đó, cho đến khi bạn cảm thấy thật sự cần thiết phải thay đổi thế giới. Vì làm startup là để thay đổi thế giới.

 

Bài viết của Chi Phạm

comments