Khủng hoảng tuổi 20

Khủng hoảng tuổi 20

Tuổi 20, bạn không có quyền đòi hỏi được trả lương cao bởi vì bạn đang là sinh viên, bạn thiếu kinh nghiệm, mà bạn biết đấy, một khi đã thiếu kinh nghiệm, bạn có thể đòi hỏi được những gì?

Bạn đã trải qua khoảng thời gian của tuổi 20 chưa? Thời gian ấy đối với bạn như thế nào? Êm đềm và ngọt ngào, đầy song gió và cay đắng, hay lạc lối và không có ai để chia sẻ?

Tôi đang sống những tháng ngày của tuổi 20, tôi đang là một sinh viên năm 3 của một ngôi trường đại học có tiếng tại Hà Nội, bố mẹ làm Nhà nước, điều kiện cơ bản. Ngành học chung chung là tiếng anh, nếu ra trường sẽ có đầu ra ngay, tức là có công việc ngay, nếu như tôi hứng thú với một công việc ổn định là làm việc trong một cơ quan Nhà Nước.

Tôi hỏi bạn nhé, sau 4 năm dùi mài kinh sử ở trường đại học, sáng cắp cặp đi học, chiều cắp cặp về, nếu chăm chỉ hơn thì đi dạy thêm, rồi đi làm bán thời gian ở các trung tâm tiếng anh, hơn cao cấp hơn chút là làm trợ lí với mức lương còm, bạn không có quyền đòi hỏi được trả cao hơn bởi vì bạn đang là sinh viên, bạn thiếu kinh nghiệm, mà bạn biết đấy, một khi đã thiếu kinh nghiệm, bạn có thể đòi hỏi được những gì?

Trở lại với việc đi học đại học. Một anh bạn tôi quen, nếu bạn đam mê Tiếng anh và những hoạt động liên quan tới mảng này, chắc hẳn bạn sẽ nghe tới tên ảnh. Ảnh khá năng động, trong suốt 4 năm đại học chữ to, ảnh tham gia hết hoạt động này tới hoạt động khác, đạt được một số giải thưởng nhất định, và cuối cùng khi ra trường, bố mẹ ảnh bảo ảnh phải về quê làm việc cho một ngân hàng có tiếng vì ngay 1 tháng sau đó ảnh sẽ vào biên chế. Mà biên chế, đối với một sinh viên thường, nếu xin vào làm ở cơ quan nhà nước, thì bạn phải “chạy” không biết bao nhiêu tiền mới được vào vị trí đó, mà giờ đây chỉ trong chốc lát, ảnh đã ung dung có được “khẩu phần” này.

Tâm sự với tôi, ảnh nói ảnh chán ghét công việc này, ảnh phải làm việc suốt 8 tiếng hoặc hơn một ngày, công việc nhàm chán, ảnh biết cuộc sống này không thuộc về ảnh, nhưng ảnh phải làm ở đó vì bổ mẹ ảnh nói nên làm như vậy, ảnh nói ảnh bế tắc, ảnh không biết nên làm gì, ảnh cảm thấy ảnh đang lãng phí tuổi trẻ của ảnh.

Tôi không biết phải nói gì với ảnh cả, bởi vì chính tôi, 20 tuổi, một năm nữa tôi ra trường, tôi cũng không biết rõ tôi thích cái gì, điểm mạnh điểm yếu của tôi là gì. Tôi chỉ biết rõ hơn nhất một điều là tôi thích dịch, một công việc mà đối với nhiều người là nhàm chán, là công việc “buồn ngủ nhất” trong tất thảy các loại việc. Tôi nhận bù lu tất cả các project người khác giao để nhằm tìm ra đam mê của mình là cái gì.

Khủng hoảng tuổi 20

Tôi đã nói chuyện với nhiều người bạn của mình, 20 có, lớn hơn 20 có và nhỏ hơn 20 đều có. Mẫu số chung của những người tôi nói chuyện cùng là họ mù tịt về những gì họ muốn làm, và kể cả họ đã xác định được họ muốn làm cái gì thì môi trường của họ không trang bị đầy đủ cho họ những kiến thức cần thiết cho công việc ấy, nói cách khác, họ “bị mù”, một số người thì “bán mù”, một số người thì “mù hoàn toàn” tức là chẳng biết gì, thích gì và nên làm gì.

Khủng hoảng tuổi 20, theo góc nhìn của tôi, là không “định nghĩa” được bản thân thích cái gì, có xác định được đam mê nhưng không biết đi theo lối nào, không một ai chỉ dẫn nên đi như thế nào, không phải là chỉ từng li từng tí, mà là mọi thứ xung quanh họ được phủ một làn khói, một lớp sương thật dày khiến họ lạc lối.

Cũng phải thôi, 20 tuổi, một bàn tay trắng, không một mentor, trước một cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, hướng nào là đúng, hướng nào là sai, làm sao bạn biết được?

Bài viết của tác giả Lii.21

comments

One thought on “Khủng hoảng tuổi 20

Comments are closed.