Khủng hoảng đam mê và nguyên nhân

Khủng hoảng đam mê và nguyên nhân

Khủng hoảng đam mê và nguyên nhân

Trong rất nhiều những cuộc nói chuyện, những buổi Ted Talk của sinh viên, hay những tâm sự trên facebook, có một chủ đề rất hay gặp đó chính là vấn đề “Khủng hoảng tuổi 20” hay thậm chí “Khủng hoảng tuổi 25”. Có rất nhiều những cách định nghĩa khái niệm khủng hoảng này, tuy nhiên chung quy lại là hai khủng hoảng chính sau.

Khủng hoảng đam mê
Khủng hoảng này nghĩa là việc bạn không biết bạn đam mê cái gì, hoặc bạn đam mê mà không dám theo đuổi nó vì không đủ khả năng, hoặc bạn không dám chắc bạn có được tưởng thưởng xứng đáng về những đam mê của bạn.

Khủng hoảng các mối quan hệ
Đây là khủng hoảng của việc yêu ai, lấy ai, nên thân với ai, phát triển quan hệ thế nào, sâu sắc hay bền vững. Trong phạm vi của bài viết, Career Me sẽ tập trung vào đam mê số 1.

Biểu đồ thành công và vấn đề khủng hoảng

Biểu đồ thành công và vấn đề khủng hoảng

Biểu đồ thành công và vấn đề khủng hoảng

Hãy nhìn vào hình tròn bên trên. Hình màu đỏ là những gì bạn thích làm, hình màu xanh lá cây là những gì bạn làm tốt, và hình màu xanh lam đó chính là những gì xã hội sẽ trả lương cho bạn làm.

Để thành công và bền vững, bạn cần phải làm những gì bạn giỏi, bạn thích làm và người khác sẵn lòng trả lương cho bạn. Ước mơ cả đời của nhiều người là tìm được một công việc như vậy; tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tìm được giao điểm của cả 03 đường tròn. Thông thường, mọi người sẽ phải hài lòng chọn giữa A, B hoặc C.

Thậm chí, có rất nhiều người rơi vào vùng 1 đường tròn duy nhất, và khủng hoảng đam mê nằm ở đó, vì nếu chỉ tại 01 đường tròn thôi thì không thể bền vững được. Rất nhiều người thà chấp nhận làm ở vùng xanh lam để duy trì cuộc sống, và họ không thể hạnh phúc trong công việc, dẫn đến khủng hoảng.

Nguyên nhân

Đối với xã hội quốc tế, việc tìm giao tuyến của cả 03 đường tròn là không đơn giản, nhưng 03 đường tròn của họ còn cắt nhau nhiều hơn so với xã hội Việt Nam ta, nên cơ hội sống ở vùng A, B và C là tương đối nhiều. Ở Việt Nam, thật dễ dàng để giải thích vì sao nhiều người chúng ra lại rơi vào khủng hoảng.

Xét về đường tròn đỏ: bạn thích gì? Từ khi sinh ra, trẻ em Việt Nam hiếm khi được phát triển tự do theo ý thích của mình do có sự uốn nắn của bố mẹ từ nhỏ. Năm 6 tuổi học lớp 1, trẻ đã cắp sách đến trường và do đó bắt đầu hạn chế thời gian tham gia các sở thích tự nhiên và chịu sự ảnh hưởng của người lớn. Rồi ở trên lớp, các lựa chọn để yêu thích của học sinh sẽ nằm rải rác ở 12 bộ môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa , etc…

Rồi đùng một cái, năm 18 tuổi, trẻ sẽ phải lựa chọn ngành nghề, mà không hoàn toàn theo sở thích. Từ 12 môn học trên, tùy khả năng chuẩn bị, sẽ quyết định xem mình sẽ học 4 năm đại học theo Kinh tế, Ngân hàng, Y học hay Giáo viên. Nhiều người sẽ phải chọn dựa trên rất nhiều yếu tố phức tạp: Trình độ chuyên môn (Toán văn anh lý hóa) v.s nghề nghiệp mình thích (kinh tế, ngân hàng, ngoại thương, y tế,…. – vốn hầu hết chẳng ai biết gì năm 18 tuổi) v.s nghề xã hội cần (kiêm toán, giao dịch viên, sales, marketing, account manager, software designer).

Còn rất nhiều ngành nghề khác như: Nhân sự, họa sỹ, kỹ sư, bán hàng, thiết kết web, marketing, vv.. mà xã hội chỉ muốn trả lương cho bạn, chứ không trả tiền để đào tạo bạn. Vấn đề là làm gì có chỗ để đào tạo khi mà tại trường học bạn học những thứ hoàn toàn khác với cuộc sống thực tế.

Như vậy với việc không đồng bộ những gì được dạy và học ở cả 3 giai đoạn, thật khó để bạn chọn được cái mình thích (ngành nghề – từ lúc mình chưa biết – trước khi vào đại học), giỏi được cái mình làm (thường phải thích cái mình làm mới giỏi được), và biết xem mình giỏi cái xã hội cần (hiện chỉ một số ít ngành xã hội cần – mà mỗi thời kỳ xã hội lại cần những ngành khác nhau).

Giải pháp

Chính vì những bất cập trên, quá hiếm những người có thể để giỏi quá nhanh các kỹ năng, kiến thức luôn thay đổi chóng mặt từ phổ thông lên đại học rồi đi làm, chưa nói đến việc tìm đam mê, và có thời gian phát triển đam mê của mình. Nếu quy luật thành công là dành 10,000 giờ, thì thật sự phí hoài khi nhiều người phải đấu tranh với những thay đổi xảy ra cứ 4 năm 1 lần ở các cấp, và với việc hạn chế tiếp xúc khám phá với các lựa chọn khác nhau, có thể nói may mắn lắm mới có một số lượng nhỏ những người hạnh phúc giỏi giang và thích từ sớm những gì mình biết và được đào tạo để từ đó có 10,000 giờ tập trung để trở thành chuyên gia. Kết quả là chúng ta thường thấy mọi người thành công theo giai đoạn, với một sự tập trung đủ lâu để có thể phát huy khả năng của mình ở thời điểm thích hợp.

Vậy an ủi ở đây chính là việc bạn khủng hoảng là hết sức bình thường, và thật vui là bạn đã nhận ra khủng hoảng, vì có thể một số người họ chưa đến giai đoạn đó. Thật sự những người thành công thường cũng không rõ mọi thứ ngay từ đầu, mà qua trải nghiệm cá nhân, họ rút ra được cái gì mình thích, cái gì mình giỏi và khiến được xã hội cần họ. Bài học rút ra đó chính là hãy mở mang đầu óc và quan sát, trải nghiệm và làm thử, chỉ có vậy bạn mới có thể tăng số cơ hội đi qua cả ba đường tròn và tìm được vùng hạnh phúc của riêng mình. Hãy tập trung vào cái bạn thích và có khả năng được trả tiền, và kiên nhẫn với nó, rồi bạn sẽ tiến dần đến giao điểm các đường tròn.

Bài viết của The_Career_Wanderer

comments

One thought on “Khủng hoảng đam mê và nguyên nhân

Comments are closed.