Đi Mỹ để làm gì?

Vì sao không ở lại Mỹ kiếm việc làm?

Vì sao không ở lại Mỹ kiếm việc làm?

Có rất nhiều người hỏi tôi, đi Mỹ bao nhiêu năm như thế, sao lại về, sao không ở lại kiếm việc làm? Hay có những người còn hỏi thẳng tưng, sao không kiếm thằng nào mà lấy luôn ở lại luôn? Với mọi người ở đây, Mỹ là nơi phồn hoa đô thị, là nơi để mọi người tìm kiếm cơ hội đổi đời. Với thế hệ du học sinh 9x, tôi hiếm tìm được người nào nghĩ như vậy.

Các ông bà bố mẹ cô dì chú bác, với suy nghĩ của những người thuộc thế hệ trước, nhìn cảnh gia đình ly tán thoát ly sang nơi “phồn hoa đô thị” ấy để tìm 1 thứ mà chúng tôi hay gọi là American Dream. Họ không sai khi suy nghĩ như vậy, tất cả là bắt đầu từ tình thương yêu con cháu và suy nghĩ muốn con cháu được hưởng chút phồn hoa đô thị ấy. Họ muốn con cháu đổi đời, hưởng cái ý định thay đổi cuộc đời mà họ không có được, nhìn vào thế hệ trước. Họ bất chấp việc phải rời xa gia đình, phải bươn chải trong cuộc sống, phải thay đổi bản thân để hoà hợp với cái xã hội khác xa cái xã hội họ lớn lên và cách họ được dạy dỗ. Họ không sai, nhưng họ đã nhầm.

Lương ngàn đô cũng chẳng đủ sống

Với những bạn trẻ đã đi du học về thì lại khác. Với họ, đi du học là một cách để mở mang tầm nhìn, để nhìn thấy sự “phồn hoa đô thị” mà biết quay lại tôn trọng giá trị truyền thống, biết nhận ra sự khác biệt trong cách suy nghĩ để hiểu được nguồn gốc.

Lại nói chuyện đi làm. Mọi người đều hỏi, sao không ở lại đó mà làm. Mọi người có biết, nếu nhận đc offer 40k/năm, tức là chỉ hơn 3k/tháng, thì chúng tôi sẽ sống như thế nào? Với mức sống khá cao ở bên đó, 3k chẳng làm được việc gì nên hồn. Ok với 3k có thể sống, nhưng chỉ là trang trải cho qua ngày, không để dành cho việc gì khác và cũng ít khi có được thú vui gì khác ngoài việc đi làm xong đi về nhà ngủ. Đó là cho những bạn ở các thành phố từ tầm cỡ vừa đổ lên, mức sống khá cao. Còn với các bạn ở các khu/thành phố nhỏ hơn, có thể 3k làm được nhiều hơn, đủ cho các bạn ăn tiêu và thỉnh thoảng đi chơi đâu đó với bạn bè. Nhưng nghịch một nỗi, ở những nơi bé hơn như vậy, có mấy đâu chỗ ăn chơi! Các bạn lại phải lái xe sang những thành phố lân cận to hơn mới có chỗ, và lại phát sinh thêm khoản chi phí đi lại. Nếu chúng tôi không nói, không rạch ròi ra như vậy, ai cũng sẽ nghĩ nước Mỹ xa hoa lắm, ở Mỹ sướng lắm. Còn có những bạn sẽ giỏi hơn, may mắn hơn, có được một chỗ làm với mức lương khá cao, không chỉ đủ trang trải cuộc sống mà còn dư dả ra 1 chút ít để làm việc này việc kia. Nhưng so sánh mà xem, với 1 mức lương 4-5k/tháng ở Mỹ, bạn vừa đủ ăn ở đi chơi, trong khi đổi lại bạn phải xa nhà xa gia đình bạn bè, đồ ăn xa lạ. Làm con xa xứ đâu phải sung sướng như mọi người lầm tưởng. Với bản thân tôi, du học sinh là những bạn khổ nhất.

Du học sinh đâu khác gì dân tỉnh ở Hà Nội

Còn chưa kể đến các khía cạnh xã hội khác mà du học sinh phải đối mặt. Đúng là đi du học để mở mang đầu óc, nhưng đồng nghĩa với việc mở mang kiến thức thì các bạn du học sinh cũng phải đối mặt với những mở mang về định kiến xã hội. Mỹ là một đất nước tự do, mở rộng cho tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ được đối xử như nhau.

Để dễ hình dung, cứ nghĩ như thế này đi: các cô các bác các bạn là người Hà Nội, tôi không nói những người Hà Nội gốc là gốc gác là Hà Nội từ xa xưa, mà chỉ những người đang có hộ khẩu tại Hà Nội, các bạn cứ hay nói dân các tỉnh di cư về Hà Nội thế này thế kia, nào thì từ làm bẩn, cho đến bon chen, tất cả cái gì bức xúc của Hà Nội các bạn đổ hết cho dân các tỉnh.

Ở Mỹ cũng như vậy đó. Con cháu các bạn đi du học, khác gì dân ở các tỉnh đổ về Hà Nội? Cũng là người xứ khác đổ về thôi. Dân Mỹ chính gốc cũng nói con cái các bạn như các bạn nói dân ở tỉnh đó. Bọn tao có tỷ lệ thất nghiệp cao cũng vì bọn dân nước khác bon chen tìm việc làm để ở lại. Bọn tao cho nó hưởng nền giáo dục tuyệt vời của bọn tao, xong nó lại còn muốn ở lại tranh giành việc làm với tao à? Các bạn du học sinh có học bổng, thì lại nhận các định kiến này theo một hướng khác nữa: chúng nó đã sử dụng tiền của bọn tao để làm giàu cho bản thân nó, bây giờ nó lại còn muốn gì từ bọn tao nữa?

Có thể có một số người sẽ phản biện lại rằng, đi làm là làm giàu cho chúng nó, chứ có phải là làm giàu chỉ riêng cho bản thân đâu. Nhưng các bạn phải nghĩ đến các thủ tục để các du học sinh được ở lại làm một cách chính thức và hợp pháp. Công ty đó phải tài trợ tiền làm visa, làm permit. Các bạn du học sinh sẽ phải tự làm các thủ tục, nhưng công ty phải chịu chi phí, và các chi phí phát sinh đó, các lằng nhằng về giấy tờ, bao lâu thì các bạn du học sinh nghĩ mình có thể làm bù vào cho các công ty? Chưa kể, nếu visa đi làm mà bạn đó may mắn, được trúng xổ số, thì chỉ là chi phí phát sinh 1 lần. Còn không, sẽ là chi phí phát sinh nhiều lần. Một năm Mỹ chỉ cho phép bao nhiêu trường hợp làm visa đi làm như vậy thôi, hết chỉ tiêu là hết. Và ở Mỹ, riêng visa đi làm là theo hệ thống xổ số tự động, tất cả phụ thuộc vào việc bạn có may mắn hay không. Tôi biết có một vài người bạn tôi đã nhận được visa đi làm qua xổ số, và họ là những người rất may mắn. Vì tôi biết có một số lớn hơn như vậy rất nhiều đã trượt xổ số. Không phải vì các bạn đó không giỏi, không có tài, mà vì họ không may mắn. Bạn đặt cuộc đời bạn lên bàn thử vận, xem vận may của mình đến đâu.

Du học sinh đâu khác gì dân tỉnh ở Hà Nội

Mọi người chỉ nhòm ngó vào đời tư người khác qua các mạng xã hội mà quên mất rằng, chỉ có những tin vui mới được đăng lên. Có mấy ai đăng tin buồn lên để mong chờ sự cảm thông hay chút thương hại từ người khác đâu? Họ cũng muốn giấu sự buồn bã vào trong để vượt lên đi tiếp, để mong vận may mình đã thay đổi.

Về Việt Nam sướng hơn hẳn!

Tôi nhớ có lần 1 cô bạn rất thân của tôi nói với tôi, là về nhà thích hơn hẳn. Tôi biết mẹ của cô ấy. Hôm đi đón cô ấy ở sân bay, mẹ cô ấy có nói với tôi: “Trước đây, bác thấy nó khổ lắm, lúc nào nó gọi về cũng cáu gắt khó chịu. Từ khi bác với bố nó đồng ý cho nó về hẳn, bảo nó cứ về đi không phải lo, bác cảm thấy trên vai nó nhẹ hẳn. Nó không còn cáu bẳn như trước nữa, có lẽ nó cũng trút được một gánh nặng mà nó cũng không chịu nổi.” Tôi chỉ biết cười.

Tôi về trước cô bé đó hơn 1 năm. Trong 1 năm đó, không biết bao nhiêu lần tôi nhận được các cuộc gọi, các tin nhắn nói với tôi rằng “mình buồn, ở đây chẳng có bạn, cũng chẳng có gì để làm ngoài đi làm xong về xem TV đi ngủ, lúc nào cũng đều đều như vậy. mà về bây giờ là không còn visa nữa, nhưng bố chưa cho về, về lại cãi nhau càng mệt mỏi thêm.” Tôi hiểu, nhưng chỉ biết nói thôi cố gắng, vì tôi cũng hiểu cái sự thật phũ phàng đằng sau cái mác “ở Mỹ sướng lắm.”

Còn những người bạn khác của tôi, cũng về Việt Nam, với nhiều lý do khác nhau. Có người về vì không tìm được việc làm, có người về vì lương bên kia không đủ, có người về để lấy chồng/vợ, có người về để tiếp quản công ty của gia đình. Có thể nói, mỗi nhà một cảnh, nhưng họ đều trở về Việt Nam sau một thời gian dài ở nước ngoài, và thỉnh thoảng chúng tôi ngồi lại với nhau để nói chuyện, để thỉnh thoảng nhớ lại những tháng ngày ở Mỹ, để nhận ra rằng về đây có lẽ ai cũng gần gũi nhau hơn so với những tháng ngày đó.

Có lần có người nói với tôi “Về Hà Nội có bạn bè có gia đình, thích ăn gì có đó, ăn đủ các món yêu thích, uống đủ các thể loại yêu thích, lê la hết chỗ này chỗ khác có khi vẫn chưa hết lương vài triệu, nhưng sao bên kia thấy lương vài ngàn vẫn không đủ ăn tiêu nhỉ?” Các bố mẹ chú bác hay nghĩ, chúng mày đi Mỹ để học để làm, chứ để đi chơi à mà chúng mày tiêu lắm. Dạ thưa, đi học đi làm, với số tiền như vậy ăn uống có khi còn thắt đáy lưng ong, chứ nói gì đến đi chơi này nọ. Ở Việt Nam, thỉnh thoảng hứng lên lại đi du lịch đây đó, mà đúng nghĩa là du lịch. Còn ở Mỹ, từ nhà đến chỗ đi làm có khi vài chục km, có khi cả trăm km, với chúng tôi đi du lịch là một thứ xa xỉ phầm mà chúng tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ tới.

Lời kết

Không thể phủ nhận rằng, đi Mỹ du học là cả một ưu tiên vượt trội cho các bạn trẻ!

Họ được trải nghiệm, được nhìn một thế giới khác ở một tuổi còn rất trẻ, được hiểu rằng sống một mình là vất vả thế nào, nhưng sống một mình vui ra sao, hay hiểu rằng đi học mà không phải chỉ thầy đọc trò chép, phải hiểu bài phải vượt lên khác biệt ngôn ngữ, hay chỉ đơn giản là học cách nấu các món Việt Nam mà chắc chắn rằng nếu không đi du học sẽ chẳng bao giờ biết.

Họ cũng được nhìn cách một thế giới phát triển hoạt động như thế nào, học được cách nhận thức chốn “phồn hoa đô thị” ấy ra sao, nhìn rõ được chỗ đứng của mình trong cái xã hội to lớn ấy và cảm thấy mình bé nhỏ đến mức nào. Ở nhà, ở Việt Nam, bạn to lắm, với bố mẹ bạn lúc nào cũng là nhất, kể cả có bị quát mắng nhưng vẫn được cưng chiều. Còn bước vào đến Mỹ, bạn chẳng là nhất và cũng chẳng còn được cưng chiều nữa.

Đi du học Mỹ có vui không? Có, vui chứ, tôi vẫn rất nhớ những tháng năm ở Mỹ, nhiều lúc tôi vẫn ước được quay trở lại để sống lại những năm tháng đó. Nhưng cùng lúc đó tôi cũng hiểu là Mỹ không phải là chốn “phồn hoa đô thị” mà mọi người tưởng. Vậy nên lần tới nếu bạn có định hỏi/bị hỏi “Sao không ở lại Mỹ,” hãy cân nhắc trước khi mở lời.

Bài viết của Chi Phạm

comments

One thought on “Đi Mỹ để làm gì?

Comments are closed.