4 điều khiến giới trẻ ngán ngẩm với doanh nghiệp Việt

Là một du học sinh hiện đang công tác tại một Doanh nghiệp Việt Nam tại Hà Nội hơn một năm nay, tôi nhận thấy văn hóa công sở ở công ty tôi nói riêng và ở các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tại Hà Nội nói chung có rất nhiều vấn đề. Tuy rằng những trải nghiệm ít ỏi của tôi chắc chắn sẽ không thể đại diện cho tất cả các doanh nghiệp trong nước tại Hà Nội, nhưng chí ít, tôi tin rằng những gì mình trải qua không phải là duy nhất.

Tinh thần thiếu hợp tác

Sau nhiều lần làm việc với các Phòng/Ban khác trong công ty, tôi nghiệm ra một bài học: Khi làm việc chung, không hề có cái gọi là “mutual agreement” (theo sự thỏa thuận chung). Thay vào đó, bạn chỉ việc email (nhớ cc các sếp đầy đủ và đưa ra một loạt “Căn cứ” minh chứng quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên) thì hầu như là bạn “ấn việc” khó đến đâu mà nằm trong quyền hạn, trách nhiệm của họ cũng sẽ được giải quyết. Ngược lại, cũng là công việc đó, nhưng nếu bạn gọi điện cho họ để cùng thảo luận trước khi ban hành văn bản chính thức, phản ứng ngay tức thì sẽ là “Không, đây không phải là việc của bên anh/chị” hoặc “Anh/chị có biết gì đâu”.

Khác Phòng/Ban là vậy, cùng Phòng/Ban thì sao? Với các bạn trẻ mới vào, ít kinh nghiệm, đa phần đồng nghiệp sẽ áp dụng chiêu “ma cũ bắt nạt ma mới”. Dù được giao làm việc chung nhưng họ sẽ không dành thời gian để hướng dẫn/ đào tạo bạn mà sẽ dùng đủ mọi lý do để gạt bạn ra khỏi công việc. Có thể là vì họ sợ mất thời gian đào tạo bạn vô ích (trong khi thực tế, nếu họ dành thời gian hướng dẫn bạn thì sẽ chỉ lâu hơn một chút trong thời gian đầu nhưng về sau khi bạn thạo việc sẽ giúp họ giảm tải gánh nặng công việc rất nhiều), hoặc họ sợ bạn giỏi hơn họ nên chỉ muốn bo bo giữ kiến thức cho riêng mình (trong khi thực tế, nếu họ chịu đào tạo bạn thì họ sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc khác, và như vậy thì họ vẫn biết làm nhiều việc hơn bạn).

Ở hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, việc hợp tác một cách có trách nhiệm đơn giản là không tồn tại

Kết bè kết cánh

Như một luật bất thành văn, nếu bạn muốn được trọng dụng và thăng tiến trong công việc, bạn phải “có dây”. Bạn phải biết quan hệ tốt với các sếp (những người hơn bạn), đồng nghiệp (những người bằng bạn), và đệ (những người đệ tử của bạn). Cả ba loại quan hệ này đều quan trọng, có thể nói không ai có thể làm sếp nếu yếu và/hoặc thiếu bất kỳ loại quan hệ nào và mỗi mối quan hệ lại phải có cái “khéo” khác nhau.

Tôi cũng nhận ra sẽ luôn có bè cánh không ủng hộ/ chống đối những người được sếp “đặc biệt ưu ái”, tức là những người có phẩm chất được làm sếp trong tương lai. Trước khi đi vào lý do, chúng ta hãy cùng xem thử đối tượng được đặc biệt ưu ái là ai. Theo cá nhân tôi, đối tượng này có thể là ba loại: (1) COCC; (2) người hợp ý sếp; và (3) người tình của sếp. Nếu tinh ý, bạn có thể thấy tôi không xếp tiêu chí “giỏi” vào trong ba loại tiêu chí trên bởi tôi nhận thấy khác với trong trường học, khái niệm giỏi – dốt, đúng – sai tại công sở rất không rõ ràng. Người hợp ý sếp thì tự nhiên hầu như làm gì cũng được đánh giá là hay, là đúng (mà nếu có làm gì không đúng lắm thì sẽ để rút kinh nghiệm trong lần sau); còn người không hợp ý sếp thì tự nhiên lại bị vặn vẹo ra một tỉ vấn đề khác để phải sửa đi sửa lại báo cáo rất nhiều lần. Cá nhân tôi cho rằng người hợp ý sếp không có nghĩa là xấu, là họ kém chuyên môn, ngược lại họ biết vừa đủ chuyên môn trong khi vô cùng tinh ý để nhận ra những điều không phải ai cũng có thể thấy.

Như một luật bất thành văn, nếu bạn muốn được trọng dụng và thăng tiến trong công việc, bạn phải “có dây”. Bạn phải biết quan hệ tốt với các sếp (những người hơn bạn), đồng nghiệp (những người bằng bạn), và đệ (những người đệ tử của bạn).

Những người này thường không được lòng số đông vì bản năng, mọi người thường ganh tị với những ai hơn mình và có thái độ đề phòng với những người quá gần sếp. Tuy nhiên, ngoài mặt họ vẫn sẽ vui vẻ nói cười với bạn, thậm chí còn đon đả và chăm sóc bạn kỹ lưỡng hơn những người còn lại nhằm lấy lòng bạn.

Tiếp khách

Thế nhưng, làm một người được sếp đặc biệt ưu ái cũng không phải là sung sướng gì… Do tôi có ngoại hình ưa nhìn, biết cách ăn mặc lại cũng biết cách ăn nói nên rất hay được sếp rủ đi tiếp khách cùng (mặc dù tôi không biết uống rượu). Vì đi cùng sếp nên cứ vào bàn tiệc, tôi buộc phải đon đả nói cười, tiến tới ngồi cạnh người sếp to hơn hay đối tác để “phục vụ”. Ngoài chuyện buộc phải gắp thức ăn cho nhau mà tôi thấy rất mất vệ sinh thì tệ hơn là phải biết uống, rồi sau đó là uống được thật nhanh và thật nhiều. Sẽ ai không quan tâm tới việc bạn là phụ nữ và không uống được rượu mà quy luật là cứ vào bàn tiệc thì sẽ trăm phần trăm – cả một cốc bia lạnh ngắt và to tổ chảng, cả một ly vang mà đáng lẽ cần nhâm nhi thưởng thức, hay cả một shot vodka nóng và sực mùi cồn. May mắn là sau vài lần đi tiếp khách, tôi chưa bị say lần nào do cứ thấy chếnh choáng nguy hiểm là tôi bắt đầu áp dụng các thủ thuật để phòng vệ(những điều mà khi viết ra vẫn thấy thật đáng hổ thẹn…).

Tới giờ tôi vẫn không hiểu những người đàn ông này đang cố chứng minh điều gì trên bàn rượu? Chắc chắn không phải là bản lĩnh đàn ông rồi!

Nếu là khách dễ tính và/hoặc cũng ngà ngà say? Tôi vờ đưa ly rượu lên uống nhưng thực ra chỉ là nhấp môi lấy lệ.

Nếu buộc phải uống hết khi gặp những đối tác cao tay? Tôi uống một hơi thật nhanh cho gần hết ly rượu, rồi vớ lấy cốc nước suối bên cạnh tu một hơi đầy.

Nếu tiếp khách tại một bàn tiệc bình dân? Nhân lúc mọi người không để ý, tôi sẽ rót nước suối để uống thay rượu trắng, rót coca để uống thay rượu màu, hay rót trà Dr. Thanh để uống thay bia. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tráo được nên nếu bị buộc phải uống hết “rượu thật”, sau khi ực hết một hơi tôi cũng sẽ với lấy cốc nước – nhưng không phải để uống mà là để nhổ…

Tới giờ tôi vẫn không hiểu những người đàn ông này đang cố chứng minh điều gì trên bàn rượu? Chắc chắn không phải là bản lĩnh đàn ông rồi!

Ngoại Tình Công Sở – chuyện không hiếm gặp

Cuối cùng, tôi muốn nhắc tới việc ngoại tình, một vấn đề không mới nhưng vẫn luôn nhức mắt nơi công sở. Cũng dễ hiểu thôi, một ngày có 24 giờ thì chúng ta đã dành ít nhất 8 giờ ở sở làm; chưa kể nếu phải làm việc nhóm, đi công tác, đi tiếp khách cùng nhau thì không những “giờ làm” sẽ tăng lên đáng kể mà khoảng cách cũng rút ngắn đi bội phần.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc tới việc ngoại tình, một vấn đề không mới nhưng vẫn luôn nhức mắt nơi công sở.

Có một lần tôi đi công tác cùng sếp và một chị đồng nghiệp. Hôm đó, sau khi đi tiếp khách xong, chúng tôi nảy ra ý định đi bar mừng chuyến công tác thành công rực rỡ. Trong tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá nồng nặc và những shot rượu mạnh “uống thật” đến liên tục, chúng tôi bắt đầu quên đi khoảng cách sếp và nhân viên để nhảy nhót điên cuồng cho tới khi tôi giật mình nhận ra chị đồng nghiệp sexy, trẻ đẹp bên cạnh đã cuốn lấy sếp tôi từ lúc nào. Rồi đêm đó, họ ở cùng nhau. Rồi họ đẻ ra rất nhiều chuyến công tác khác để ở cùng nhau – mặc cho anh sếp đã có vợ đẹp cùng hai đứa con khôn, còn chị đồng nghiệp thì đều đặn ăn chay, niệm Phật hàng tháng!

Phải chăng tương lai là quá u tối?

Tôi có ghét văn hóa công sở của công ty tôi không? Câu trả lời, chẳng phải bàn cãi thêm, là có. Nhưng sau hơn một năm sống chung với lũ, tôi vẫn bám trụ ở đây mà không chuyển đơn vị công tác. Lý do không phải vì tôi không tìm được công việc mới – thậm chí tôi còn tìm được công việc mới đề nghị trả lương cao gần gấp đôi. Lý do tôi ở lại là vì tôi cảm thấy nơi này, tuy tệ, nhưng vẫn còn có ích. Tôi vừa được trau dồi thêm kinh nghiệm trong công việc, trải nghiệm thật của môi trường sống tại Việt Nam, lương vẫn khá trong khi vẫn có thời gian rảnh để làm những công việc ngoài giờ khác mà mình yêu thích. Còn để đối diện với những điều khó chịu kể trên, tôi tập học cách nhắm mắt làm ngơ, lắc đầu khinh bỉ trước những chuyện không phải của mình để thanh thản hơn trong tâm vì xét cho cùng, đó cũng không phải là việc của tôi.

Còn để đối diện với những điều khó chịu kể trên, tôi tập học cách nhắm mắt làm ngơ, lắc đầu khinh bỉ trước những chuyện không phải của mình để thanh thản hơn trong tâm vì xét cho cùng, đó cũng không phải là việc của tôi.

Còn bạn, nếu biết chắc mình không thể hòa nhập với môi trường này, lời khuyên của tôi là hãy đi tìm một công ty nước ngoài, một công ty đa quốc gia, hoặc Nam tiến. Dù tôi dám chắc những công ty đó cũng có những nét xấu xí riêng về văn hóa, nhưng ít ra môi trường tại đó cũng sẽ trong sạch hơn nhiều doanh nghiệp trong nước.

Cuối cùng, chúc bạn may mắn trên con đường khám phá tương lai.

Bài viết của ctv Như Lan

comments

One thought on “4 điều khiến giới trẻ ngán ngẩm với doanh nghiệp Việt

Comments are closed.